Sau một năm lăn lộn làm việc ở đất Sài Gòn. Xa gia đình. Buồn lắm. Lúc nào cũng cố gắng tạo công việc cho mình, không cho bản thân chút thời gian nghĩ ngơi vì khi rãnh tay mình lại nghĩ đến Ba và Má.Tết năm nay thật vui vì mình được về nhà. Về nhà thì không phải lo nghĩ đến công việc nữa, sướng quá
Năm nay về nhà nhìn Ba, Má thấy hai cụ trông đã già hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Có cháu nội rồi mà. Hạnh phúc lắm.
Nhớ lúc trước 2 cụ cứ trông mong, hối thúc hai anh em mình cưới vợ để ông bà có cháu bồng. May mắn là anh Hai đã lập gia đình, yên bề gia thất và cho ra đời một thằng cu. Vậy là ông Nội đã có cháu nội như mong muốn, ở tuổi 74.
Mình thì rất khoái con nít. Cũng trông mong có cháu không kém ông bà Nội.
2007 – năm nay mình đã 25 tuổi, tính theo tuổi ta thì được 26. Cũng đến lúc nghĩ đến chuyện gia đình. Có sớm quá không nhỉ !? Sớm hay muộn có lẽ là tùy hoàn cảnh mỗi người thôi. Với mình thì có lẽ là giờ G đã tới
Biết bao thứ phải lo tính khi phải lập gia đình nhỉ ! Nhiều quá. Phải lập kế hoạch chi tiêu từ giờ cho tới khi cưới, sau khi cưới, trước khi có baby, rồi còn … hiz, nhiều thứ quá.


Mới tám